'Ngày Tết thời bao cấp, nghèo lắm nhưng rộn rã tiếng cười!'
Thứ tư, 28/01/2026 06:00
'Ngày Tết thời bao cấp, nghèo lắm nhưng rộn rã tiếng cười!'
Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức thân thương trong mỗi người. Đó có thể là mùi khói bếp đêm canh nồi bánh chưng, là cảm giác háo hức chờ mong được mặc bộ quần áo mới, là dáng mẹ cha tảo tần lo toan để lo Tết trọn vẹn cho cả nhà...
Với mong muốn lắng nghe và gìn giữ những ký ức ấy, báo VietNamNet mở diễn đàn “Ký ức Tết”, mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về Tết của riêng mình, để cùng lan tỏa những giá trị bền bỉ, thiêng liêng của Tết Việt. Bài viết xin gửi về: Bandoisong@vietnamnet.vn
Cái Tết khi ấy (khoảng những năm 1975-1977) vẫn còn nghèo lắm. Như bao gia đình khác, nhà tôi cũng phải bươn chải kiếm tiền để lo toan mọi việc.
Ngày ấy, gia đình tôi làm nghề se nhang nên chủ yếu tranh thủ làm vào ngày Chủ nhật, từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi và cậu em thứ ba đảm nhận se hương; bố và cậu thứ hai lo việc phơi, trở hương. Khi hương khô, cả nhà cho vào chiếc rương gỗ lớn, rồi tiếp tục xếp vào những hộp bìa cát tông to đùng. Tối đến, cả nhà quây quần quấn búp, dán nhãn, bó thành từng chục một.
Mấy tháng trước Tết, cả nhà tôi làm việc cấp tốc, đóng thùng, đóng hộp sẵn sàng để bố mang gửi các cửa hàng hợp tác xã dọc đường 48, rồi ngược sang Nghĩa Mai, nông trường Cờ Đỏ, 19/5 (Nghệ An).
Ban ngày bố mẹ đi làm còn chúng tôi đi học. Tối đến, trong ánh sáng leo lét, mỗi người một tay. Cô em nhỏ nhất nhà lúc ấy mới 5, 6 tuổi cũng được huy động vào dán nhãn hương. Hối hả lắm nhưng mà ai cũng vui.
Tối nào cũng có hàng xóm sang nhà chơi và hỗ trợ. Ngày ấy, có cả những chàng trai đến tán tôi cũng phải trải qua "nghiệp vụ" phơi hương và dán nhãn búp hương với cả nhà.
Làm hương là việc quanh năm, nhưng Tết là thời điểm tiêu thụ tốt nhất. Thế nhưng, số tiền đó vẫn chưa đủ tiêu Tết nên bố tôi còn lên các nông trường cam ở Cờ Đỏ, Ba Hai mua với giá nội bộ, mang về bán lại, kiếm thêm đồng ra, đồng vào.
Bố và hai cậu em, mỗi người chở 2 sọt cam về vùng xuôi để bán. Dọc đường, sọt đổ lên đổ xuống, buộc đi buộc lại đến khổ. Đến chợ, người mua còn đảo lên đảo xuống, chê cam thối, cam hỏng... Cuối cùng, đắt rẻ thế nào, bố tôi cũng phải bán tháo để về kịp Tết, chấp nhận lỗ. Giờ nhớ lại, tôi vẫn ứa nước mắt vì thương bố và hai em.
Cậu em thứ ba của tôi còn có tài lẻ cắt hoa giấy, lúi húi tạo thành từng bông, lá, cành rồi tết thành cây, mang ra chợ Thái Hòa bán. Năm ấy, ngày 27 Tết, cậu bé háo hức vác cây hoa sang chợ, đi cả sáng không ai mua, quá trưa cậu lại lủi thủi đem về. Mẹ tôi nhìn con trai mà ứa lệ, nhưng vẫn động viên: "Thôi con ạ, hoa đấy để nhà mình cắm cho đẹp".
Em tôi vẫn không chịu, hôm sau lại đem hoa đi bán. Khoảng 10h, cậu em hớn hở về khoe với mẹ: "Con bán hết cả cây rồi mẹ ạ. Có một bác ở cửa hàng may đo Thái Hòa mua nguyên cả cây cho con. Chắc thấy con từ hôm qua tới nay vẫn không bán được nên bác ấy ủng hộ". Cả nhà đều vui với cái vui ngây thơ của cậu em.

Tôi là chị cả nên đảm nhận làm món mứt cà ngày Tết. Khi ấy chưa có máy nghiền bột như bây giờ, nên các công đoạn ngâm nếp, đâm tay, rây bột đều rất mất thời gian. Sau đó, theo công thức trong cuốn sách dạy làm bánh, mứt Tết, tôi nhào bột với trứng gà rồi nặn viên.
Thế nhưng, mẻ nào làm ra cũng hết ngay mẻ đó. Hai cậu em trai "ăn như rồng cuốn". Còn cô em út chỉ ngồi nặn bột giúp chị, nhìn hai anh ăn mà lẩm bẩm: “Hai anh ăn thế thì còn đâu mứt Tết nữa”. Vì vậy, mẹ tôi luôn cố gắng chuẩn bị thật nhiều nếp, trứng gà và đường. Mẹ bảo: “Cả năm chờ ngày Tết mới có miếng ngon, cứ ăn đi cho đỡ thèm”.
Ngoài món mứt cà, mẹ tôi còn làm thêm mứt gừng, mứt bí, mứt cà rốt, mứt khoai lang, mứt khoai tây, mứt chuối. Mẹ đã cất công chọn củ, quả và để dành từ trước. Cho đến tận sau này khi đã có gia đình rồi lên chức ông bà, tôi vẫn duy trì làm các loại mứt Tết.
Những cái Tết ấy, chị em tôi còn học cấp 2, cấp 3 nên trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng mấy anh em hát hò inh ỏi, tiếng con chị quát mấy thằng em ngủ muộn, không chịu giúp chị nấu ăn, giặt giũ quần áo; tiếng thằng anh trêu đứa em út làm nó khóc ré lên...
Giờ đây, Tết đủ đầy hơn trước rất nhiều, mà sao chỉ nhớ Tết xưa! Ngoảnh lại, tôi đã thấy những mái đầu bạc phơ cùng năm tháng của các em. Bố cũng đã đi rất xa, chỉ còn mẹ vẫn ngồi ngóng con cái mỗi chiều cuối tuần.
Ký ức ơi đã xa lắm rồi...!
(*) Bài viết của độc giả Đinh Thị Hải Yến (sinh năm 1958, giáo viên về hưu, sinh sống tại Nghệ An)

