'Ông Trùm nhạc phim' tiết lộ về con gái học thạc sĩ và một nửa của mình
Thứ hai, 12/01/2026 05:16
'Ông Trùm nhạc phim' tiết lộ về con gái học thạc sĩ và một nửa của mình
Sở hữu hơn 40 ca khúc nhạc phim được đông đảo khán giả yêu thích như Nơi tình yêu bắt đầu, Đi qua bóng tối, Vệt nắng cuối trời..., nhạc sĩ Phùng Tiến Minh được truyền thông và khán giả đặt cho biệt danh là ''ông Trùm nhạc phim'' nhưng ít ai biết chủ nhân của nhiều bản hit lại là một người viết nhạc tay ngang.
Tốt nghiệp khoa Kịch nói trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1999, trong hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn Phùng Tiến Minh đã tham gia hàng trăm vai diễn, sở hữu ngót nghét 10 giải tại các Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2019, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT.

- Nhạc phim gần như đã trở thành thương hiệu riêng của anh. Khán giả bất ngờ khi anh chưa từng học bài bản hay được đào tạo về thanh nhạc và sáng tác. Vậy đâu là nguồn cảm hứng sáng tác lớn nhất để anh cho ra đời nhiều bản hit, ca khúc được khán giả yêu thích như: Nỗi nhớ vô hình, Như những phút ban đầu, Hà Nội của tôi...?
Hơn nửa đời người tôi nhận ra rằng những gì chúng ta có ở hiện tại, chắc chắn do bố mẹ nuôi dưỡng, trao truyền mà có. Tôi cũng có một thời trẻ ngông ngênh, nghịch ngợm, đến khi đủ trưởng thành mới hiểu mọi sự khắt khe của bố mẹ đều có lý do.
Có nhiều người hỏi tôi về việc cảm hứng sáng tác từ đâu khi không học bài bản. Với tôi đó là tình yêu nghệ thuật được bồi dưỡng từ trong bụng mẹ, khi mới được vài tháng tuổi bé xíu đã "được" bố mẹ mang theo đi biểu diễn, nằm ở cánh gà sân khấu.
- Anh từng chia sẻ về việc "bão" inbox fan hỏi tên ca khúc "Phố" trong vở kịch "Quân khu Nam Đồng" gần đây. Vậy hoàn cảnh ra đời ca khúc này có gì đặc biệt?
Không chỉ tôi mà có lẽ bất kể người nghệ sĩ nào cũng mong muốn sáng tác được ca khúc về Hà Nội, đúng chất Hà Nội. Hà Nội đâu phải ở thời điểm hiện tại mà là cả nghìn năm văn hiến, là góc nhìn qua các tác phẩm Hà Nội của tôi, Nỗi buồn chiến tranh hay Quân khu Nam Đồng - tôi rất thích.
Với tôi, "phố" là Hà Nội. Tôi không có ý phân biệt giữa quê và phố mà là để định hình về những người con của Hà Nội. Họ có vóc dáng, tính cách và những thói quen sinh hoạt rất khác nhau nhưng cùng ở một khu phố. Đó là nơi nuôi dưỡng, hun đúc cho họ một khí chất rất riêng mà không phải nơi nào cũng có.
Những lần lang thang ở những góc phố, ngõ ngách đã cộng hưởng đúng thời điểm với tình yêu với Hà Nội, tất cả đã chắp nên những ca từ thật tự nhiên mà tôi chưa từng phải gồng gượng.
- Bố mẹ có định hướng cho anh tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình?
Bố mẹ tôi đều ở trong đoàn nghệ thuật của quân đội, cứ mỗi đợt đi biểu diễn ngắn là 3 tháng, dài là 6 tháng nên tôi thường ở với ông bà ngoại. Sau đó, khi có em trai, tôi cũng kiêm luôn việc trông em để ông bà an tâm đi công tác. Tuy nhiên, có lẽ bố mẹ hiểu những khó khăn, vất vả của nghề nên không định hướng gì mà để anh em tôi tự chọn công việc yêu thích.
Ngày đó tôi chọn thi Đại học Sân khấu & Điện ảnh chỉ đơn giản vì ít môn thi văn hoá nhất, lại chỉ thi gói gọn trong một buổi, vì tôi vốn lười học. (cười).
Tôi nhận lời đóng phim vì quý đạo diễn, phim nào càng ngắn càng tốt
- Vai diễn hiện tại trong “Gia đình trái dấu” của anh được khán giả yêu mến bởi sự hồn nhiên, “tưng tửng” và hài hước. Phiên bản ngoài đời của anh có như vậy?
Thực ra đầu tiên là do tôi quý đạo diễn phim đó. Tiếp đến là bộ phim nào càng ngắn càng tốt. Ở Gia đình trái dấu, vai diễn phù hợp về tuổi tác, tính cách tôi ngoài đời. Giai đoạn quay phim, có những ngày liên tục chỉ được ngủ từ 3-4 tiếng do tôi không có trợ lý, mọi việc đều tự làm tất tần tật. Mệt nhưng vẫn vui.
- Nếu giao cho anh vai nặng ký và vai nho nhỏ nhưng đáng yêu và nét riêng anh sẽ chọn như thế nào?
Với nghệ sĩ chúng tôi, không quan trọng vai nhỏ, vai to mà là vai phù hợp. Với tôi, diễn với ai cũng sẽ hài hoà và hỗ trợ thêm, không tạo khoảng cách hay áp lực với các bạn diễn.

Với tôi mọi thứ đều tự đến, tự nhiên, bình dị
- Nổi tiếng nhưng anh lại là người khá kín tiếng về đời tư, nhất là bà xã. Hậu phương cảm nhận như thế nào về các sáng tác của anh?
Thực ra ai sáng tác cũng vậy, đứa con của mình mà không yêu sao được, mọi người trong gia đình cũng ủng hộ nhưng tôi vẫn nghĩ chỉ là mình may mắn thôi.
- Hai con của anh có gien nghệ thuật như bố không? Anh định hướng cho các con như thế nào?
Con gái lớn của tôi hiện đang học thạc sĩ và dự tính học lên tiến sĩ. Tôi chỉ đồng hành và sẻ chia cùng bọn trẻ chứ không định hướng đường đi cho các con, cũng hệt như bản thân trước kia.
- Các sáng tác của Tiến Minh lãng mạn, vậy ngoài đời anh là người thế nào?
Tôi không lãng mạn nhưng là người nói ít và làm nhiều. Nhất là ở tầm tuổi này sự lãng mạn phải song hành với trách nhiệm, bản lĩnh, nói được và làm được.
Trên lớp, tôi là người thầy khá nghiêm khắc và khó tính. Hai năm nay tôi giảng dạy tại khoa Nhạc kịch của Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Là khoa mới nên cả thầy và trò đều phải cố gắng nhiều.
- Ngoài vai trò nhạc sĩ và diễn viên, khán giả còn nhớ tới Tiến Minh với vai Thiên Lôi. Kỷ niệm khi đóng Táo Quân của anh là gì?
Tôi cũng thấy hạnh phúc khi được tham gia cùng dàn Táo tài năng. Đóng vài mùa Táo, ra đường mình thấy cũng vui vui khi được mọi người gọi là Thiên Lôi. Còn tôi nghĩ tôi được chọn đóng vai này là do đen quá (cười).
Ảnh, clip: VTV, NVCC
