Trở về quê hương lúc tuổi xế chiều, Việt kiều có được đứng tên đất?
Thứ bảy, 06/06/2026 05:07
Trở về quê hương lúc tuổi xế chiều, Việt kiều có được đứng tên đất?
Theo ông B., ông từng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang (cũ). Hiện tại, tuy ông không còn quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn có giấy miễn thị thực 5 năm.
Dự định trở về Việt Nam sinh sống lâu dài, ông B. muốn mua một thửa đất khoảng 300 m² tại quê nhà. ''Tôi có được đứng tên quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không?'', ông B. hỏi.

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) trả lời:
Theo quy định của Luật Đất đai 2024, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu được phép nhập cảnh vào Việt Nam, vẫn thuộc đối tượng có thể liên quan đến quyền sử dụng đất.
Cụ thể, họ được phép mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; mua nhà trong các dự án phát triển nhà ở; hoặc nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Luật Đất đai 2024 cũng khẳng định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu đủ điều kiện nhập cảnh, có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, đặc biệt khi nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở.
Nghị định 95/2024/NĐ-CP cũng quy định rõ điều kiện: người gốc Việt cần có hộ chiếu nước ngoài còn giá trị, giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam và phải có dấu nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam tại thời điểm thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, có một điểm quan trọng mà ông B. và nhiều Việt kiều khác cần lưu ý: pháp luật hiện hành không cho phép người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất trống riêng lẻ để tự xây nhà như công dân trong nước. Nói cách khác, ông không thể mua một thửa đất riêng rồi tự xây dựng nhà thờ và nhà ở theo ý muốn.
Thay vào đó, các lựa chọn hợp pháp là: mua nhà ở đã có sẵn gắn liền với quyền sử dụng đất; mua nhà trong các dự án phát triển nhà ở; hoặc nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với đất.
Vì vậy, nếu muốn về Việt Nam sinh sống lâu dài, ông B. nên chọn phương án mua nhà hợp pháp đã gắn liền với đất hoặc trong dự án để bảo đảm quyền lợi. Sau khi hoàn tất thủ tục và được cấp giấy chứng nhận, ông sẽ có đầy đủ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đi kèm.
Đối với phương án nhờ người thân đứng tên hộ, đây chỉ là giải pháp mang tính cá nhân, không được pháp luật bảo đảm tuyệt đối và tiềm ẩn nhiều rủi ro tranh chấp về sau.
Dù có lập hợp đồng ủy quyền, quyền lợi thực tế vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu phát sinh mâu thuẫn. Do đó, nếu áp dụng cách này, các giao dịch cần được công chứng đầy đủ để giảm thiểu rủi ro.
Tóm lại, cánh cửa trở về quê hương an cư của Việt kiều vẫn rộng mở nhưng cần đi đúng “lối pháp lý”. Việc hiểu rõ quy định sẽ giúp tránh được những rắc rối không đáng có và bảo đảm hành trình hồi hương được trọn vẹn, an toàn.
